Chương 2. Xe duyên Dương Tiễn , Ngọc Hoàng và đầu thai
Tam thái tử Na Tra cùng một vị thiên thần
vô cùng vô cùng đẹp trai giúp linh hồn của cô bay lên trên Thiên Đình.
Và dĩ nhiên với cái “ công đức vô lượng”
kia của cô, cô được ngồi giữa Ngọc Hoàng cùng Chúa, chuyện này là vinh hạnh cỡ
nào nha~~
Hai người bên cạnh đúng là mỗi người một vẻ
thật, nhưng đống cao lương mỹ vị cùng đào tiên kia còn hấp dẫn cô hơn. Và thế
là cô không hề rụt rè, ngần ngại tham gia cuộc chiến với chúng.
Khổ nỗi cái miệng nhỏ nhắn của cô đang đầy
thức ăn, hai má cũng vì thế mà phình ra. Vậy mà hai cái người ngồi cạnh cô nãy
giờ chỉ mải nói chuyện với nhau bỗng dung cùng lúc quay sang hỏi cô làm cô suýt
chết nghẹn:
- Cô nương, cô có muốn làm tiên nữ không?
- Con gái, con có muốn làm thiên thần
không?
- Khụ..khụ….Tại sao….hai ngài lại hỏi…..ta
như vậy?- Ax, chuyện gì vậy, ai nói cho cô biết được không?
- Lần này cô nương đã lập được công lớn
không những cứu được toàn bộ nhân loại của cô mà còn cứu cả tất cả chúng ta,
nên chúng ta muốn phong thưởng cho cô ấy mà.
Ngọc Hoàng vừa nói vừa không ngừng nháy mắt
thi triển mị lực với cô. Cô nhìn sang
Chúa, ngài ấy cũng đang cười câu dẫn cô.
OMG!!!!!!!!! Khi nào thì cô có sức hấp dẫn
lớn như vậy, nhan sắc thì bình thường đến không thể bình thường hơn, dáng người
thì cũng như bao người khác thôi, cái gì cần có thì có, lấy đâu ra cái tư thế mị
hoặc, kiều diễm hay nóng bỏng gì gì đó chứ.
- Con gái, con đang nhắc đến ta, vậy là
con muốn làm thiên thần hả??? – Stop, stop , đừng cười nữa, sức chống cự với
trai đẹp của cô có hạn.
- Ta đâu có nhắc đến người đâu Chúa.
- Vậy hả??? Vậy cái này là suy nghĩ của
ai??? OMG, khi nào thì ta có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhan sắc thì bình thường
đến không thể bình thường hơn,…
- Dừng, được rồi, là ta muốn làm thiên thần-
Vò rối mái tóc đen, kiếp này cô ăn ở thế nào mà gặp một vị Ngọc Hoàng còn xinh
hơn cả nữ nhân, không hề để ý hình tượng và một vị Chúa trời lém lỉnh không những
xài mỹ nhân kế còn chơi xấu.
~~~~ Ta là đường phân cách pk, Ngọc Hoàng và Chúa trận 2 : Chúa thắng
~~~
Gì chứ, sao Ngọc Hoàng lại ai oán nhìn cô,
còn trong mắt của Chúa là chiến thắng cùng đắc ý. Người ngoài không biết, thấy
hai vị cao cao tại thượng giương cung bạt kiếm có khi còn tưởng là vì tranh
giành tình nhân là cô không chừng. Cô cũng thuận lý thành chương biến thành hồng
nhan họa thủy, à không cô đâu được tính là hồng nhan. Hồ ly chín đuôi chuyên dụ
dỗ đàn ông sao? Xin đi, cô có tu thêm chín trăm kiếp nữa cũng không tới được
trình độ đó!!!!!!!!!! Bất quá chỉ được coi là cái cớ cho hai người đó xem ai cuốn
hút hơn ai, ai giỏi hơn ai mà thôi…………
Haizzz, ý tốt của họ cho cô là thật, thuận
tiện nhờ cô phân cao thấp mà thôi, không sao cả, trao cho Ngọc Hoàng một ánh mắt
an ủi cùng nghich ngợm “ Ngọc Hoàng, ngài yên tâm đi, ta là con dân của ngài,
ta nói muốn làm thiên thần chỉ là cái cớ, mục đích của ta là thu thập tin tức
tình báo cùng phá rối bên đó”
Và thế là Ngọc Hoàng lại trả lại cô ánh mắt:
“ Tốt lắm, không hổ là con dân của ta, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng”
Hắc hắc, không ngờ Ngọc Hoàng lại dễ dụ
như thế, nhưng những điều này cô chỉ dám giấu kín dưới đáy lòng, đừng có đùa
hai người này biết đọc suy nghĩ, cô không có dại nha.
Và thế là khi hội bàn đào kết thúc, cô
theo chân Chúa cùng các thiên thần tới Thiên đường.
** THIÊN ĐƯỜNG**
Cô đi dạo khắp mọi nơi, ở đây có tới những
ba dòng sông, một dòng sông bằng nước nguyên chất, một dòng song bằng sữa tươi
không bao giờ hư và một dòng sông khác bằng mật ong trong sạch nhất. Nhưng cô lại
chỉ để ý tới dòng song bằng nước và bằng sữa tươi kia, khẽ nở nụ cười bí hiểm.
Cô đi khắp nơi tìm trò vui, chỗ này nghịch
một chút, chỗ kia phá một chút mà lại là toàn trò biến thái khiến thiên đường
rơi vào cảnh gà bay chó sủa. Và từ đó nick name “ Thiên thần biến thái” ra đời.
Tuy Chúa rất tức giận, nhưng để giữ lại
hình tượng hiền hòa luôn bao dung của mình, ngài nhẫn nhịn mặc dù bộ râu của
ngài đang phát đâu vì bị cái kẻ cuồng biến thái kia muốn “ giựt thử một chút
làm bút lông thương hiệu Chúa trời”
Ngày hôm sau cô tặng quà cho tất cả Thiên
thần và Chúa.
Khi nhìn thấy một loạt bức ảnh khỏa thân
khi đang tắm của các nam thiên thần. Ngài đã cười to mà không biết rằng “ thiên
thần biến thái” cũng chuẩn bị “ hậu lễ” cho ngài, không những thế còn là “ đại
hậu lễ” nữa kia.
Trên tay của Ngài lúc này là một loạt xấp ảnh
chụp Ngài đang tắm, đủ mọi tư thế, đủ mọi kiểu dáng, màu sắc tốt nhất, chất lượng
ảnh cũng tốt nhất. Có thể thấy cô đầu tư cho “món quà riêng” này công phu như
thế nào? Dòng song sữa tươi chuyên dụng của Ngài chắc chắn đã được lắp đạt
camera ở khắp mọi chỗ và chúng cũng là những cái hiện đại nhất.
Ngài cảm nhận được những con quạ đen đang
không ngừng vỗ cánh và kêu “ quạc quạc” trên đầu, cơ mặt nhăn nhúm, lông mi khẽ
giật, khóe miệng cũng run run. Đã thế cô còn nháy mắt thì thầm vào tai Chúa “ ảnh
gốc đó”. Không chỉ dừng lại ở đó, dưới nhân gian không những ở phương Tây mà cả
phương Đông đều truyền tay nhau những bức ảnh quý giá này. Không cần nghĩ cũng
biết đây là kết quả do ai kia ban tặng, dám bán ảnh khỏa thân của Ngài lấy tiền,
vùng trời bao la này ngoài cô ra còn ai có cái gan và suy nghĩ biến thái đến vậy
chứ.
Từ đó,người dưới trần đều đúc tượng Chúa
khỏa thân, cứ nghĩ là bình thường ngài vẫn vậy, kì thật đâu phải vậy, trừ lúc
đi tắm, lúc nào người chả mặc quần áo. Body của ngài chuẩn, ngài không sợ nhưng
thật là mất mặt hơn nữa ngài lại có bệnh xấu hổ. Ngài bạo hỏa và quyết định dẫn
cô tới Thiên đình trao trả cho Ngọc Hoàng.
~ Ta là đường phân
cách pk, Thiên thần biến thái và Chúa : Thiên thần biến thái thắng ~
** THIÊN ĐÌNH**
Ngọc Hoàng khi nhìn thấy những tấm ảnh kia
liền không hề kiêng kị mà cười lớn, bả vai cũng run run do quá kích động. Ngài
không ngờ cô có thể hoàn thành nhiệm vụ trong chưa đầy hai ngày, mà lại còn
hoàn thành xuất sắc nữa chứ. Chậc, chậc phải thưởng, phải thưởng. Thế là ngài về
tẩm cung trang điểm thật xinh đẹp ngồi đợi Chúa mang người tới.
Còn chưa đợi Chúa ngồi xuống chỗ dành cho
khách, Ngọc Hoàng biết rồi mà còn cố hỏi:
- Không biết huynh đến tệ xá có việc gì, đến
thăm ta chăng? Ô kìa, cô nương hai hôm trước lập công lớn giúp trừ “kẻ hủy diệt”
đây mà, ở Thiên đường “ vui vẻ” chứ.
Hừ có cần nhấn mạnh hai chữ “ vui vẻ” thế
không, đồ tiểu nhân đắc chí, cứ đợi đó, ta tống xong “của nợ” sẽ xử ngươi, xem
ngươi bị cô ấy hành hạ còn có thể cười vui vẻ được nữa không.
- Lần trước nghe nói Ngọc Hoàng muốn cô
gái này làm tiên nữ, ta liền mang cô ấy tới. Chỗ ta nhỏ không thể khuất nhục
người có công lớn hơn trời được, đành nhờ ngươi vậy.
- Được, được, cô
nương này thực sự rất đáng yêu ( Chúa: Đáng yêu cái đầu nhà ngươi ấy). À, ta mới
xem mấy bức ảnh rất thú vị, chia cho huynh ít.
Và thế là trên tay của
Chúa lại có thêm một loạt tấm ảnh “ nguyên thủy nhất” của chính mình.
- Thế nào, đẹp đúng
không?
- Đẹp, rất đẹp- từng
chữ cơ hồ như là được rít ra từ kẽ răng.
Sau đó, Ngài vội
vàng chào Ngọc Hoàng trở về Thiên đường. Nhưng không đợi bóng Chúa khuất, Ngọc
Hoàng không nể nang gì mà cười thật to, tiếng cười vang vọng toàn Thiên Đình và
hạ giới. Dĩ nhiên, Chúa nghe thấy, Ngài bay thật nhanh chứ không thì “ bệnh
tim” của Ngài chắc chắn tái phát.
~Ta là đường phân cách pk, Ngọc Hoàng và Chúa
vòng quyết định: Ngọc Hoàng thắng ~
Sau khi Chúa tức giận trở về, Ngọc Hoàng
đã ban cốt tiên cho nàng và để nàng quản lý đám điệp tiên trên Thiên Đình bởi
vì nàng rất thích “ bươm bướm” và liên tiếp lập được công lớn.
Rút kinh nghiệm, lần này Ngọc Hoàng đã đầu
tư một số tiền lớn để lắp đặt hệ thống nhiễu sóng các thiết bị ghi âm và quay
hình ở những nơi có thể tắm được.
Nhưng, người lại không ngờ rằng nàng hết
ăn rồi lại ngủ quá ư là rảnh rỗi nên tìm đến thú chơi mới “ buôn bán.
Trong Điệp Tiên Các bày la liệt nào đông
cung đồ, hen tai, BL ( boy love- tạp chí đam mỹ- nam x nam), nhân thú ( người x
thú), bách hợp( nữ x nữ ), và cả luyến đồng ( đối tượng là trẻ nhỏ ý- ta vô ( số
) tội nha) nữa.
Vấn đề bày ra để làm gì thì dĩ nhiên là vì
“ ngân lượng” , có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, chúng tiên trên Thiên Đình
chi tiêu rất hào phóng, lại không mặc cả nên có thể nói hiện tại trên Thiên
Đình nàng là người giàu nhất.
Lúc đầu nàng ban thưởng cho thuộc hạ, sau
đó để họ truyền tai nhau, bây giờ không người nào trên Thiên Đình không phải là
khách hàng của nàng. Ngay cả Ngọc Hoàng còn lén mua BL của nàng nữa là.
Nhờ có nàng mà có không biết bao nhiêu câu
chuyện tình ra đời, Ngọc Hoàng và Dương Tiễn, Vương Mẫu và Ngưu Lang, Hằng Nga
và Chức Nữ, Na Tra và Thỏ Ngọc, … vì họ vô tình được làm nhân vật chính trong
những cuốn tiểu thuyết mà nàng bán dưới hạ giới.
Ngọc Hoàng khi đọc cuốn “ Sự thật đằng sau
người có khuôn mặt xinh đẹp nhất Thiên Đình- Ngọc Hoàng đại đế” liền trầm trồ
không ngớt. Ngài khen nàng rất sáng tạo và có con mắt tinh tường khi nhận ra
người thầm yêu Nhị Lang thần ( Biến thái : Xin lỗi, nhưng ta chỉ là chém bừa
thôi mà, Tác giả : *lườm, đá mông Biến thái *tiếp tục diễn cho ta, Biến thái :
được rồi ta biến thái thua ngươi, ta nhẫn). Nhưng sau đó lại là một chuỗi thở
dài:
- Nhưng Nhị Lang thần không thích Trẫm, ái
khanh có cách nào giúp Trẫm không???
- Cái này thì khó gì? Chỉ cần tám chữ “ gạo
nấu thành cơm, bắt gian tại giường”
- Nhưng làm thế nào để thực hiện được tám
chữ đó.
- Ôi sinh ra xuân dược, thuốc mê, thuốc lắc
để làm gì? Ngài chỉ cần xuống hạ giới kiếm một ít là được, còn làm thế nào hạ
đó chính là chuyện của người, ta chỉ giúp được vậy thôi.
- Ái khanh quả là thông minh, trẫm sẽ về
chuẩn bị.
Hắc hắc, do vui quá nên Ngọc Hoàng đã
không để ý thấy con ngươi của một sắc nữ đang lóe sáng, có lẽ sắp có kịch hay để
nàng xem đây.
Và thế là có sắc nữ nào đó lẻn vào tẩm
cung của Ngọc Hoàng sau đó nấp sau tấm bình phong đợi xem kịch.
Quả nhiên, Ngọc Hoàng vừa về đến tẩm cung
liền mở tủ lấy ra một bộ y phục bằng lụa mỏng gần như trong suốt đi về phía sau
tẩm cung có lẽ là tới Tiên trì tắm hoa hồng thì phải vì lúc trở về toàn cung điện
ngập tràn hương hoa hồng. Ngồi trước gương hong khô tóc, trang điểm một chút, rồi
đứng dậy lấy ra một gói thuốc bột thả vào lư hương, và cuối cùng trở lại giường.
Khi Dương Tiễn và tì nữ của Ngọc Hoàng tới cửa thì chỉ có mình Dương Tiễn bước
vào vì Ngọc Hoàng nói là có việc tối mật muốn bàn cùng hắn. ( “ tối mật” là “tối
mật” đó nha * chớp chớp*)
Khi hắn khẽ mở cửa thì nghe thấy một giọng
nói mềm nhẹ như nước “ vào đây và đóng cửa lại đi”. Hắn khép cửa, sau đó quay
người lại nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một thân ảnh đang nửa nằm nửa
ngồi ở trên giường. Người kia dùng tay phải gối đầu, những lọn tóc khẽ vờn
quanh môi mỏng, mắt phượng khẽ chớp khiến lông mi vừa dài vừa cong khẽ run rẩy
như cánh bướm đang khiêu vũ, chiếc mũi thẳng tắp, hai gò má vốn trắng như sứ vì
xấu hổ khẽ ửng hồng, môi đỏ khẽ mở, chiếc cổ cao gầy quyễn rũ lộ ra xương quai
xanh tinh tế. Bộ xiêm y gần như trong suốt, bên trong lại không có nội y làm cảnh
xuân như ẩn như hiện, eo thon, khuôn ngực rắn chắc khẽ phập phồng, hai núm hoa
trước ngực cũng khẽ lay động, đường cong cơ thể từng cái từng cái hiện ra. Dưới
lớp xiêm y mỏng manh là đôi chân thon dài trắng nõn, trên chiếc mông căng tròn
là cánh tay trái khẽ đặt hờ, cả cơ thể của người trên giường khẽ run run như
không xương , như mời gọi nam nhân đằng kia mau bước tới thưởng thức, muốn người
ta phạm tội.
Dương Tiễn nhìn thấy cảnh trên thì ngơ
ngác mất một lúc, vì thế người ở trên giường lại càng hồi hộp, nghĩ rằng kế hoạch
có khả năng thất bại nên mắt phượng khẽ ngấn nước. Lúc này Dương Tiễn mới như từ
trong mộng tỉnh lại. “ Phốc”, máu mũi đột nhiên trào ra. Hắn đọc không ít tạp
chí BL ở chỗ nàng, nhưng khi nhìn thươy cảnh xuân trước mắt thì hắn nhận ra
chúng chả đáng là gì cả! Cảnh trước mắt hắn mới là cảnh đẹp nhất. Nhìn thấy cảnh
này đã khó kiềm chế nay lại có thêm xuân dược phụ trợ, không để cho người trên
giường phản ứng, hắn như con sói đói lâu ngày vồ tới. Cơ thể cường tráng to lớn
đè lên người trên giường, dùng tay xé rách bộ y phục mỏng manh đáng ghét kia,
ngấu nghiến gặm từng chỗ từng chỗ, không hề bỏ qua chỗ nào. Trên người Ngọc Hoàng
giờ đây đã đầy dấu hôn xanh tím và cả dấu răng nữa.
Màn lụa khẽ lay động, hai người trên giường
khẽ lăn qua lăn lại, những tiếng thở dốc không ngừng truyền ra như những bản
tình ca nguyên thủy nhất. Mặt trời ngoài cửa sổ cũng núp sau đám mây như đang xấu
hổ với cảnh trong phòng. Một lần rồi lại một lần đòi hỏi đến khi cả hai mệt
nhoài liền ôm nhau ngủ.
Lúc này trời đã tối, Vương Mẫu tới tẩm
cung của Ngọc Hoàng như người đã dặn, mở cửa nhìn thấy đống y phục vứt bừa bãi
dưới đất, trên giường Ngọc Hoàng và Dương Tiễn đều lõa thể đang ôm nhau ngủ.
- A, A, A……A
Thế là một loạt thiên binh, tỳ nữ, cùng
chúng tiên nối tiếp nhau chạy tới tẩm cung của Ngọc Hoàng.
Lúc này khi nghe thấy tiếng hét của Vương
Mẫu cả Ngọc Hoàng và Dương Tiễn đều bừng tỉnh. Ngọc Hoàng vội vơ chăn lụa che
thân thể của hai người, nhưng không biết có phải là do cơ thể của hai người quá
lớn nên chăn không che được hết hay sao mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy những
trái dâu tây trên cổ và cánh tay của Ngọc Hoàng.
~Ta là đường phân cách bị bắt gian tại giường
~
Ngọc Hoàng thấy nhiều người như vậy liền
khóc thút thít, nấp sau lung Dương Tiễn nói với giọng vô cùng nhỏ chỉ để cho
mình Dương Tiễn nghe thấy “ Tiễn, phải làm sao bây giờ, ta không còn mặt mũi
nào nhìn mọi người nữa, chàng phải chịu trách nhiệm với ta”
Dương Tiễn thấy cơ thể đằng sau khẽ run,
cho rằng người đằng sau dang sợ nên khẽ xoay hắn về phía trước, sau đó vuốt nhẹ
lưng hắn an ủi.
- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm
với ngươi.
Chạm đến làn da non mịn kia hắn lại nghĩ đến
cảnh tiêu hồn kia, xem ra hắn là được lợi nhất.
Hắn không thấy được rằng, cái người đang
cúi đầu kia ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý vì thực hiện được ý đồ
- Uhm, chàng phải giữ lời đó- quay về phía
đám người đang ngơ ngác kia
- Nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi lui hết
đi. ( Tác giả * giơ ngón tay cái* ngươi giỏi, ngươi bá đạo, bị bắt gian còn có
thể diễn kịch, còn có khí chất được như thế. Ngọc Hoàng : đi chỗ khác chơi đi,
để cho vk ck ngươi ta hưởng tuần trăng mật, ngươi định làm bóng đèn hả. Tác giả:
=.=”)
Lúc này khi mọi người lui ra hết, bầu
không khí thoáng đãng hơn, Dương Tiễn như nghĩ ra gì đó, khẽ hỏi nhỏ:
- Ta thấy hình như không đúng, lúc mới vào
ta có ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, đúng rồi đó là xuân dược, ngươi bỏ? Ai dạy
ngươi cách này hử??? Nói đi ta sẽ không trách ngươi…
- Là chủ quản Điệp Tiên Các
Khi nghe thấy mình bị người ta bán đứng,
nàng khẽ hừ nhẹ. Nhưng giấu sao được Dương Tiễn, hắn quát nhẹ:
- Kẻ nào nấp sau bình phong mau ra đây!!!!
Nàng bước ra còn không quên lườm Ngọc
Hoàng, Ngọc Hoàng có vẻ áy náy nên không dám nhìn nàng.
- Ngọc Hoàng, thần nghĩ là nên trừng phạt
chủ quản Điệp Tiên Các
- Nhưng….
Ngọc Hoàng ấp úng nhưng khi bàn tay to lớn
của Dương Tiễn ở trong chăn không ngừng ma xát những chỗ mẫn cảm, miệng lại cười
tươi với người, Ngọc Hoàng liền dỡ bỏ khí giới đầu hàng vô điều kiện.
- Được, vậy theo chàng nên phạt nàng ấy thế
nào?
- Thân xác nàng ấy đã không còn nên cho
nàng ấy đi đầu thai, người thấy thế nào?
- Được, nghe theo chàng.
Nhìn thấy cảnh trước mắt với ánh mắt như
thấu hiểu tất cả, có một chút khinh thường, một chút giễu cợt, một chút thương
hại nàng biết nàng có phản đối cũng vô dụng, đầu thai thì đầu thai nàng sợ chắc:
“ Vương công Dương Tiễn, ngươi được lắm, dám dùng nam nhân kế với Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng tiểu thụ, ngài cũng
khá đấy, lợi dụng việc công lấy lòng nam nhân của ngài, cũng không nghĩ là ai
đã giúp ngài. Hảo, hảo, thiên thần biến thái ta sẽ trả thù…”
Và thế là sau khi uống canh Mạnh Bà quên
đi mọi chuyện, thiên thần biến thái đi đầu thai.
~Ta là đường phân cách đi đầu thai ~
Ngoài lề: Thế mới biết sức mạnh của tiểu thuyết, biến
hai nam nhân siêu thẳng thành cong 100%. Hôm nay ngươi không cong thì mai ngươi
sẽ cong, mưa dần thấm đất, không sợ ngươi không cong, chỉ sợ ngươi cong không
có lối thoát. Khụ khụ, sao có cảm giác mình giống hủ nữ thế này nhỉ? Haha, đùa
đấy, ta ăn tạp món chính là ngôn tình, nhưng thỉnh thoảng đam mỹ hay ta cũng
không chê đâu, :v
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét